Câu chuyện về “come-out” giới tính của tôi

Trong chương trình “Kỹ Năng Sống” phát sóng mới đây về giới tính, đặc biệt là trong chủ đề mang tên “Con thích người cùng giới”, hẳn nhiều khán giả đã rất ấn tượng với câu chuyện và cách chia sẻ của một bạn trẻ khách mời trong chương trình, tên là Duy Khánh, hiện là sinh viên trường ĐH Hà Nội. Chia sẻ cởi mở của Khánh về cách nhìn của giới trẻ với cộng đồng LGBT (lesbien, gay, bisexual, transsexual – đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới), cũng như những bộc bạch chân thành về câu chuyện của bản thân đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người tham gia ghi hình hôm đó.

Enrique Duy Khanh

Để mời Khánh tham gia chương trình talk, ban biên tập đã tìm gặp và nói chuyện trước cùng Khánh. Sau những ngại ngần ban đầu, Khánh đã bộc trực câu chuyện của mình, về gia đình bạn, về những điều tích cực cũng như khó khăn và mong muốn của bạn. Điều đọng lại nhất với chúng tôi là ánh mắt sáng ngời và niềm tin của Khánh, mong muốn được nói ra chuyện của mình để góp một tiếng nói cho cộng đồng LGBT, giúp các bạn đang trong hoàn cảnh tương đồng có được cái nhìn rõ ràng hơn.

Dưới đây, Duy Khánh đã đồng ý chia sẻ bức thư bạn viết về câu chuyện come-out của bản thân.

Tớ 20 tuổi, đang học ngoại ngữ ở ĐH Hà Nội,  một ngày khi đang nằm cùng mẹ, mẹ mình bảo rằng :”Mày đã học dốt lại còn lười thì thôi sau này cố gắng kiếm lấy con vợ nào …xấu xấu giàu giàu mà được nhờ”, lúc đó tớ chỉ nói rằng :”CON MUỐN LẤY CHỒNG”, nhưng mẹ tớ đã không nghĩ rằng tớ nói đùa, và thế là câu come out của tớ không giống như tớ liệu trước (con không thích con gái) mà là “con muốn lấy chồng”, hơi bị xấu hổ :))

Nhận ra mình là người đồng tính, tớ luôn nghĩ rằng rồi một ngày tớ sẽ phải nói với gia đình và không có ý định sẽ lấy vợ, vậy nên để ngày come out được êm đẹp, tớ đã chuẩn bị khá nhiều thứ. Tớ và mẹ vốn gần gũi, thường chia sẻ cho nhau sở thích âm nhạc và phim ảnh, thế nên tớ hay chọn những bộ phim có yếu tố đồng tính nhẹ nhàng, trong sáng và hạnh phúc như serie “Glee”, “Life is beautiful” … nhiều đến nỗi mẹ tớ tâm sự với bạn của mẹ rằng bây giờ yếu tố đồng tính “phim đâu cũng thấy”, ngoài ra tớ hay để các tạp chí đề cập đến chuyện đồng tính ở những nơi mẹ tớ dễ thấy như …toilet, bàn uống nước…  Nhà tớ có một tiệm sách nên tớ đã chỉ mẹ đọc cả quyển đam mỹ “tình yêu đau dạ dày”, mẹ khen tình cảm tinh tế, cốt truyệt hấp dẫn :)). Mẹ có vài lần dò hỏi tớ rằng thế con thích con trai hay con gái, hay, mai mốt nó lại mang về thằng nào thì hỏng, tớ chỉ biết trả lời ậm ừ thôi. Trong dự định của tớ, sau này khi đi làm, kiếm được tiền cho bố mẹ bớt lo thì tớ sẽ dễ dàng nói hơn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ mà. Bất ngờ của mẹ là tớ come out sớm, còn bất ngờ của tớ là mẹ biết tớ gay cũng …sớm.

394765_3966780227621_434702389_n

Mẹ tớ tâm sự rằng giây phút tớ come out, mẹ rất buồn, rất shock, mẹ cũng ngầm đoán, nhưng sau khi nghe tớ tâm sự, mẹ biết sau này tớ không thể “chuyển hướng” để lập được gia đình, mong ước to lớn của mẹ bị dập tắt. Rồi mẹ tâm sự với bố, tớ vốn rất sợ bố vì bố con lâu nay ít nói chuyện, luôn có một khoảng cách lớn giữa cả hai, tính bố tớ lại dữ, tớ cứ nghĩ rằng khi tớ come out với bố thì chắc bố phải cầm luôn thứ gì đó gần nhất quăng vào người tớ mất. Nhưng câu chuyện xảy ra theo một chiều hướng khác, ngay hôm sau bố tớ đến chỗ tớ ở, cùng ngồi tâm sự với tớ, mắt bố rưng rưng nói rằng bố vốn biết từ lâu. Bố chỉ lo tớ dễ bị trầm cảm, mặc cảm và khép mình với xã hội, rồi sau này già sẽ neo đơn côi cút chứ còn chuyện con cháu nối dõi thì em trai tớ cũng làm được.

Nhưng có một vấn đề mà tớ không lường trước, đó là hiểu biết của bố mẹ về đồng tính. Lúc nằm cạnh tớ, bố hỏi :”thế con có thủ dâm không? Nếu có vậy là vẫn làm chuyện đó với con gái được rồi, phải thử chứ!” . Hóa ra sau khi đọc quyển tự truyện “Bóng” của chú Nguyễn Văn Dũng, hình tượng về gay của bố tớ là những người đàn ông đau khổ vật vã, yếu sinh lý, thích cắm hoa trang điểm, thích được làm con gái và sống chết giành dật người yêu. Tớ có tham khảo ý kiến của một người bạn về tài liệu của người đồng tính, và được anh chỉ đến trung tâm ISEE ở tòa nhà D10, Giảng Võ, ở đây có một số tài liệu dành cho người đồng tính, cho PFLAG  hướng dẫn rất tỉ mỉ và khoa học. Tớ ôm về vài bộ không chỉ cho bố mẹ mà còn cho cả cô dì chú bác vì tớ biết sớm muộn gì mẹ tớ cũng kể cho họ hàng :)).

Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, cũng chẳng theo trình tự come out trên phim ảnh và báo chí như những màn trách móc, mắng chửi, nhốt hay đánh đập hắt hủi, tối hôm đó khi đi học về thấy phòng được bố dọn dẹp sạch sẽ, tớ lại nhớ đến câu nói của bố :”Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bố mẹ buồn nhưng không thay đổi được gì. Con thấy đó, trước giờ bố mẹ không có bao giờ để cây roi đụng vào người con, bố có khắc nghiệt với con cũng là mong con đàn ông hơn thôi, cả nhà ai cũng thương con hết”, thế là nước mắt tớ cứ chảy ròng ròng, lần đầu tiên trong đời tớ khóc vì vui sướng và hạnh phúc, tớ hiểu rằng từ đây cuộc sống tớ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, và trong tương lai không xa, sẽ có ngày tớ mang bạn trai về ra mắt bố mẹ, tớ sẽ không cô đơn.

 

Tớ cũng có lời khuyên đến các bạn mong muốn được come out, đó là hãy gần gũi với gia đình nhiều nhất có thể. Ngay từ bây giờ các bạn hãy tạo thói quen quan tâm và tâm sự với các thành viên trong gia đình, việc mỗi ngày tác động một ít sẽ có tác dụng hơn là đùng một cái tuyên bố con là người đồng tính. Nữa là, hãy cố gắng hòa đồng với cuộc sống, tạo nhiều mối quan hệ, tham gia nhiều hoạt động xã hội, để bố mẹ thấy con mình là một người trưởng thành, năng động, có hiểu biết thì ko dễ bị sa ngã. Ngoài ra, để bố mẹ thấu hiểu hơn, hãy cố gắng cho bố mẹ tiếp cận được thông tin về người đồng tính nhiều hơn, đến lúc biết đỡ bỡ ngỡ.

Bên cạnh tớ vẫn còn những bạn gay “chuẩn men” hơn, các bạn ấy tâm sự rằng nói chuyện với bố mẹ thật khó, chuyện come out quá xa vời, và các bạn ấy chấp chận sau này sẽ lấy vợ để bố mẹ vui lòng, vậy nên có thể có bạn cho rằng, thử thách come out của tớ cũng dễ dàng, bố mẹ tớ tâm lý, môi trường học của tớ dễ chịu. Nhưng có một điều tớ chưa đề cập đến là bản thân tớ cũng đã trải qua nhiều năm trời phải dằn vặt bản thân, khi đi học cũng từng bị bạn bè trêu trọc, mỗi bước đi trên đường của tớ đôi khi vẫn có người ngoái lại nhìn. Nhưng rồi một ngày tớ nhận ra nếu tớ còn không yêu nổi bản thân mình thì sẽ chẳng có ai chấp nhận tớ. Chính vì thế tớ bắt đầu tham gia các hoạt động đoàn thể nhiều hơn, có gắng tự tin hòa đồng với bạn bè, đi trên đường luôn nhìn thẳng để không phải bận tâm bởi những ánh mắt soi mói. Bước đường đến ngày come out với gia đình của tớ cũng có sự chuẩn bị rõ ràng như tớ đã kể trên. Giây phút này đây, khi viết những dòng này, tớ có cảm thấy may mắn, nhưng tớ cũng tự hào vì nỗ lực của bản thân. Mong rằng qua bài viết này, ai đó cũng sẽ có đủ can đảm để come out giống tớ, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng, cha mẹ luôn thương yêu chúng ta, hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc cha mẹ, đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc của mình lấy một sự giả dối mà chúng ta sẽ phải sống cùng chúng đến lúc cuối đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s