Vượt qua sự kỳ thị

Ban Biên tập chương trình xin trích ra đây một câu chuyện cá nhân được chia sẻ trên trang Báo mới. Thiết nghĩ, câu chuyện cụ thể này cùng những chia sẻ của khách mời trong chương trình Kỹ năng sống ngày hôm nay sẽ cho các bạn một cái nhìn gần hơn, thật hơn về vấn đề Kỳ thị. Câu chuyện như sau:

Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, mang trong mình dòng máu của một dân tộc thiểu số. Đó là cơ duyên, một cơ duyên đã giúp tôi sớm chín chắn và trưởng thành trong cuộc sống.

Ky thi_copy

Tôi sinh ra không được đẹp, không được trắng như các bạn. Khi đi học, bạn bè ai ai cũng đến trường trong sự đủ đầy, tôi thì không. Không áo mới, không sách vở mới, không tiền ăn vặt… Có lẽ vì thế mà bạn bè tôi hay gọi tôi là “con mọi”.

Nhưng không vì thế mà tôi buồn. Tôi luôn cố gắng học giỏi, ba mẹ rất hãnh diện về tôi. Tôi hạnh phúc vì là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và những người luôn ủng hộ tôi. Sự thiếu thốn về vật chất đối với tôi chỉ là tạm thời. Tôi nhận ra một số người bạn xung quanh thật bất hạnh khi chẳng biết gì ngoài chuyện tiêu xài tiền và những chiêu trò nghịch ngợm.

Khi thi chuyển lên học cấp ba, ba mẹ động viên tôi thi vào trường chuyên ở thành phố. Bằng quyết tâm của mình cộng thêm chút may mắn, tôi đã đậu.

Lần đầu lên thành phố, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa của nó. Cảm giác như đang lạc vào một thế giới, mà ở đó, không phải là nơi dành cho mình. Những ngày đầu đi học, tôi luôn bị mọi người nhìn chằm chằm, rồi quay lại xì xào tiếng nhỏ tiếng to.

Tôi – học sinh người dân tộc thiểu số duy nhất trong lớp – bị gán luôn mác “dân tộc” kể từ hôm đó.

Có lần, một người bạn trong lớp hỏi một câu khiến tôi suýt té ngửa: “Người dân tộc các bạn ăn gì?” Không biết là bạn ấy không biết thật hay chỉ chọc khăm, tôi liền hỏi lại: “Bạn ăn gì?”. Bạn đáp ăn cơm. Tôi hỏi tiếp: “Thế tôi khác bạn điều gì à?”. Bạn bảo vì tôi là “dân tộc”.

Lòng tôi lúc đó không thấy buồn mấy, trái lại, thấy bạn ấy thật đáng thương…

Trong suốt những năm học ở thành phố, tôi cũng may mắn kết thân với một số người bạn rất tốt. Họ không kỳ thị vì tôi là “dân tộc”, không đối xử phân biệt vì tôi là người nghèo. Tất cả chúng tôi đều bình đẳng.

Chúng tôi chơi rất thân và vui vẻ. Tôi đã có những tháng ngày đáng nhớ bên những đứa bạn chân thành và thầm cảm ơn họ đã tiếp lửa hy vọng và sự tự tin cho tôi. Lâu lâu về nhà chơi, tôi hay kể cho gia đình nghe về các bạn của mình. Ba mẹ tôi làm lụng vất vả ngày qua ngày cũng chỉ vì nuôi 3 chị em tôi đi học. Thấy tôi vui, ba mẹ tôi cũng hạnh phúc lây.

Thấm thoát thời gian trôi, nay tôi đã là sinh viên năm ba của một trường đại học trong thành phố. Cái nhãn “dân tộc” vẫn còn theo tôi suốt nhưng tôi không ngại điều đó. Bởi tôi nghĩ chỉ có những người thiếu hiểu biết mới phân biệt như vậy. Tôi đã vượt qua sự phân biệt đó để giờ đây có thể tự tin cất lên tiếng nói của mình.

Bạn ơi, chúng ta đều mang trong mình dòng máu đỏ da vàng của người Việt Nam, chúng ta đều là con cháu rồng tiên thì tại sao lại phân biệt, kỳ thị lẫn nhau?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s